<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] Nét văn hóa người Pháp</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/






Sau chuyến đi đến Paris năm ngoái, tôi tự hứa sẽ viết lại quơ những suy nghĩ của tôi đối với Pháp để mọi người hiểu người Pháp thân thiện và dễ mến như thế nào, và cũng để tôi được trả món nợ tình cảm với sơn hà có những con người tuyệt trần đó.

Lần trước nhất xuất ngoại hẳn là một kỉ niệm sâu sắc với mọi người. Nhưng với riêng tôi, nó lại có một ý nghĩa đặc biệt khác khi được đến thăm Paris vào tháng 08 năm ngoái. Tôi đã có dịp học và tìm hiểu văn hoá Pháp từ những bài học ở trường đến những phóng sự trên kênh TV5, hay qua những người bạn Pháp mà tôi quen. Tuy nhiên cảm giác được đặt chân khám phá một giang san mà mình vẫn biết qua sách vở hay phim ảnh, nó chân thực như một dòng nước mát chảy qua da vậy. Những biển báo ở sân bay Charles de Gaulle vào ngày đầu tiên hay lời nhắc nhở trên tàu điện ngầm ở Paris "Attention à la marche en descendant du train" đến giờ vẫn rõ mồn một trong tâm khảm tôi.

Ngày trước nhất ở Paris, khi đang ngồi ghế đợi xe bus, tôi đã gặp một nữ giới Maroc. Tôi đứng lên nhường ghế vì thấy bà đang xách nặng, nhưng bà đã nói rất vui vẻ "Đừng đứng dậy, có đủ chỗ cho cả 2 ta mà" (Bà có một tầm vóc khá lớn, ít ra là trong con mắt Việt Nam của tôi). Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ và tôi chợt nhận ra rằng, tiếng Pháp đã là cầu nối gắn kết 2 con người đến từ Việt Nam và Maroc, cho phép chúng tôi có một cuộc trò truyện huých, tuy rằng không ai trong chúng tôi mang quốc tịch Pháp cả.

Một buổi chiều khi tôi đang dạo chơi trong Jardin de Luxembourg, tôi đã có một cuộc gặp đặc biệt với một người bạn. Khi đó tôi đang xem mọi người chơi bi sắt, nhưng vì không biết luật nên tôi đã hỏi người bên cạnh. Ông ấy đang rất chăm chú với tờ báo của mình, nhưng vẫn vui vẻ giảng giải cho tôi tỉ mỉ về luật chơi. Họ gọi đó là "pétanque" hay đơn giản là "jeu de boule". Sau đó ông đã hỏi tôi từ đâu đến, và chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu, phải đến 2 tiếng đồng hồ. Có ngờ đâu cuộc trò chuyện đó là khởi nguồn của một tình bạn lớn giữa hai chúng tôi.

Tôi đã biết tên người tôi đang trò chuyện, bác Gérard. Bác đã nghỉ hưu từ vài năm nay, ngày nào cũng mua báo và đến ngồi trong Jardin de Luxembourg để chơi trò chơi ô chữ. Chúng tôi tản bộ quanh vườn hoa và nghỉ chân tại một quán café gần đó. Trước khi chia tay, bác Gérard đã rất nhiệt tình gợi ý sẽ là chỉ dẫn viên đưa tôi đi thăm Paris. Đúng là còn gì tiệt hơn nữa ! Tôi nhận lời và đã có hai ngày tiệt đi thăm Paris cùng bác. Bác đã dẫn tôi leo lên một ngọn đồi trong Parc des Buttes Chaumont, chúng tôi đã đi dọc Bassin de la Villette.

Trong thời gian đó, qua những cuộc chuyện trò mà tôi được biết vợ bác mất từ ba năm trước. Bác không có con và hiện sống một mình ở ngoại thành Paris. Tôi hiểu được sự cô đơn của bác và đó cũng là lí do khi đi cùng tôi, bác đã rất vui và nói rất nhiều. Ngày rốt cục tôi ở Paris, bác đã nói một câu làm tôi khôn xiết cảm động : "Nếu bác có một đứa con thì bác muốn nó cũng giống cháu".

Tôi rất biết ơn thầy Jean Paul Richardot, thầy thuốc gây mê và thầy Jean Bernard Dufresne, thầy thuốc nha khoa vì những tri thức, kinh nghiệm và lòng máu nóng với nghề mà các thầy đã truyền đạt cho tôi. Sự khiêm tốn của các thầy luôn làm tôi sửng sốt khi có thể cương trực nói rằng "Vấn đề này tôi không kiên cố, tôi sẽ xem lại và chúng ta sẽ nói về nó trong buổi tới".Thế là tôi cũng đã có dịp được kể với mọi người về những trải nghiệm của bản thân với văn hoá và con người nước Pháp. Sau chuyến đi đến Paris năm ngoái, tôi đã tự hứa sẽ viết lại quơ những nghĩ suy và tình cảm của tôi đối với nước Pháp để mọi người có thể hiểu người Pháp thân thiện và dễ mến như thế nào, và cũng để cho riêng tôi, được trả món nợ tình cảm với sơn hà có những con người ráo đó.