Đã có lúc, tôi mong tim mình bé lại. Để bớt nhớ quê hơn bao giờ hết. Ngoài trời, những cơn mưa nặng hạt vẫn cứ rơi, làm trong tôi nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm ngày ấu thơ. Ngày ấy gia đình tôi đặt mua vé máy bay Vietjetstar vào đây. Khi ấy tôi còn có nhỏ để có thể biết quê hương mình đẹp như thế nào. Tôi chỉ biết ngày ấy tôi rất vô tư hồn, tôi đi chơi khắp các phố phường, ngõ hẻm ở Hà Nội. Những món ăn, những hàng quán không nơi nào là tôi không thưởng thức qua, không chốn nào là tôi chưa từng đặt chân qua. Khi vào trong miền Nam, tôi chỉ có học và học, kèm theo đó là những lời dạy của cha mẹ tôi luôn phải phấn đấu, suy nghĩ làm thế nào để được như con nhà người ta. Tôi đã nghĩ khi mình học xong sẽ đặt vé máy bay đi Hà Nội để về thăm gia đình tôi luôn. Nhưng khi vừa ra trường đã có công ty mời mình vào làm việc. Tôi không thể để mất cơ hội của mình được. Và giờ khi đã đi làm thì chính tôi cũng không có thời gian suy nghĩ về việc mua vé máy bay về thăm quê nữa.


Hôm nay trời mưa, lòng đầy kỉ niệm. Và trong tháng 9 tới đây, công ty tôi được nghỉ phép 1 tuần để cho anh chị em trong công ty đi du lịch. Đó có lẽ là thời điểm thích hợp để tôi đặt mua một tấm vé máy bay về thăm quê. Nói gì thì nói, quê hương vẫn là chùm khế ngọt. Dù bạn có đi xa bao lâu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ trở về với nó. Tôi nghĩ là như vậy. Khi tôi giàu có, tôi sẽ mua một mảnh đất ở quê và về đó sống với xóm làng. Sống lại những tuổi thơ của mình ở đó. Liệu, ở đây có bạn nào giống như tôi không. Đã có bao giờ bạn nghĩ mua vé máy bay khuyến mãi về quê mình không? Tôi, giờ đây trong tôi đang có những suy nghĩ như vậy đó. Một chiều mưa buồn và đầy ắp những kỉ niệm.